Cả hai cứ người một ly, ta một lý cứ thế đến khuya, mà Hữu Thủ cùng Hoàng Đàn chỉ có thể nhìn từ xa, không thể cản.
Cản thế nào được chứ?
Còn không cho Hồ Cửu được buồn?
Họ chỉ biết thở dài.
“Thôi, tôi phải về.”
Hồ Cửu đứng lên, tuy là uống khá nhiều rượu nhưng ngoại trừ bụng có chút cồn cào ra thì hoàn toàn không có biểu hiện của việc thấm rượu.
“Tửu lượng của cậu tốt hơn rồi.”
Dung Vị nhìn ly rượu trước mặt cười cười rồi nói.
Nhìn Dung Vị, trong lòng Hồ Cửu có lẽ có gì đó hơi chạnh lòng.
“Rời Hồ gia đi! Cậu muốn một mình quản lý công ty riêng? Tôi cho cậu!”
Nói xong Hồ Cửu rời đi.
Mà Dung Vị lúc này nhìn theo bóng lưng Hồ Cửu chỉ biết cười xót xa.
Thật ra, khi ở phương Bắc, trải qua nhiều chuyện anh ta cũng dần hiểu ra, có lẽ thân phận Hồ Cửu là cao không với tới.
Vì khi tiếp cận với những người cấp cao, chưa có ai biết Hồ Cửu là ai, mà Hữu Thủ lại luôn đi theo Hồ Cửu.
Trước giờ, Hồ Cửu cũng từng nói qua, đủ năng lực cho bản thân an yên một đời.
“Cậu thật ngốc.”
Dung Vị tự nói với bản thân, uống hết ly rượu màu hổ phách kia.
Anh ta đứng dậy lái xe đến thẳng nhà Lục Thạc.
Có lẽ mượn hơi men, cho nên anh ta càng trở nên bạo dạn hơn.
Trên đường đến nhà Lục Thạc, Dung Vị nhớ rõ Hồ Cửu có nói qua, sẽ để cho Hào Danh Đạt không thể bỏ rơi Lục Thạc, càng muốn Lục Thạc một đời bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072485/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.