Hữu Thủ cảm thấy quá mức mơ hồ, món quà có thể đảm bảo họ một đời bình an sao.
“Hữu Thủ… còn nghe chứ?”
Hồ Cửu cảm nhận được sự im lặng bất thường từ Hữu Thủ.
“Nhưng sao ngài biết tôi ở thành phố Gia?”
Chợt!
Hữu Thủ nhớ ra, lúc anh ta đi không ai biết được, sao Hồ Cửu có thể biết được chứ?
“Động não chút nào, lúc đó cậu đi cùng ai?”
“Nhớ phải chuẩn bị quà trước khi tôi tới.
Cần thì nhờ Hoàng Đàn trợ giúp.
”
Nói xong Hồ Cửu cúp máy, cũng không để Hữu Thủ nói gì.
Mà Hoàng Đàn ở cạnh Hữu Thủ đã nghe rõ nội dung giữa hai người.
Nhìn dáng vẻ của Hữu Thủ, lại nhớ tới lời lúc nãy, Hoàng Đàn rất nhanh nhận ra vấn đề.
“Trước khi tới đây cậu gặp ai?”
“Lão Lý.
”
“Là ông ta nói tôi chính là chú rể?”
Hoàng Đàn hiểu ngay vấn đề này.
Hữu Thủ gật gật, tỏ vẻ đồng ý.
“Haizz.
Tôi không biết nên nói với cậu thế nào đây.
”
Nói xong Hoàng Đàn ra hiệu cho người bên ngoài mở cửa.
“Cậu nên đi tìm Hào Danh Đạt đi!”
Hữu Thủ không hiểu ý của Hoàng Đàn.
“Không sợ tôi giết anh ta?”
‘Cậu dám?”
“Sao tôi lại không dám?”
Hữu Thủ trợn mắt nói.
Thấy bộ dạng cố chấp của Hữu Thủ, hắn ta nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Quả thật thì Hữu Thủ thật sự không dám, vì sao ư?
Hồ Cửu giao cho anh tìm món quà có thể đảm bảo một đời hạnh phúc của cả hai.
Kia là muốn nói, Hào Danh Đạt có tốt thì Lục Thạc mới tốt.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072524/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.