Hữu Thủ nhìn bộ dạng của Hoàng Đàn thì có hơi áy náy, nhưng rất nhanh lại nhớ tới dáng vẻ đầy ‘uy tín’ của Lão Lý thì tự nhiên biết, bản thân ngây thơ tới mức nào.
“Người anh em, xem như tôi sai…”
Hữu Thủ cười cười làm hòa.
“Anh nói một câu sai là xong sao”
“Nhìn đi, tôi có chỗ nào lành lặn không?”
Hoàng Đàn tức giận không thôi, nhưng cử động một chút lại bị động tới vết thương vừa bị đánh.
“Đứng đó làm gì? Thấy tôi đánh anh ta sao các người không can chứ?”
Nhìn đám thuộc hạ xung quanh chỉ biết đứng nhìn, Hữu Thủ giận cá chém thớt.
“Hữu Thủ! Càng ngày cậu càng giống côn đồ rồi.”
Hoàng Đàn nhìn dáng vẻ lúc này của anh ta, lại cảm thán.
Lúc trước khi gặp Hữu Thủ, rõ ràng là một người vô cùng chính chắn, có chút ít nói.
Chỉ là hiện tại, không còn bộ dạng đó nữa, gì mà quân nhân chân chính, nhìn Hữu Thủ không hề giống chút nào.
“Đây xem như là thích ứng đi.”
Hữu Thủ cũng không cảm thấy đó là chuyện không tốt.
Từ khi Hồ Cửu nhận vị trí Long chủ, thế lực khuếch trương tới mức đáng sợ, Hữu Thủ luôn phải ra mặt làm việc thay Hồ Cửu.
Đám người đó có ai mà không gian manh xảo trá, ai mà không hôn đản.
Anh ta phải dùng thái độ nào để xử lý đây?
Với đám côn đồ thì mình phải côn đồ hơn, với kẻ biến thái phải biến thái hơn, đó chính là cách để có thể sinh tồn.
Mà Hồ Cửu cũng từng dạy anh, từng chuyện có thể linh động, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072527/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.