Hồ Cửu nghe trợ lý Bác nói vậy thì vô cùng khó chịu, đều mang họ Hồ sao? Vậy lúc anh bơ vơ, lúc bị người người chà đạp coi thường thì Hồ gia có nhớ tới có người thân mang họ Hồ này không?
“Nếu là vậy tôi có thể đổi họ.
Dù sao tôi cũng là kẻ không cha không mẹ, đổi một cái họ cũng không có gì khó.” Anh vẫn bình thản tự rót nước, nhấp một ngụm rồi nói.
Thái độ của Hồ Cửu làm cho Bác Tư Văn vô cùng bất ngờ, phải biết dù là làm công cho Hồ gia cũng có nhiều phúc lợi đáng kể, chứ đừng nói là người thân của Hồ gia.
Đại gia tộc cần nhất là mặt mũi, vì vậy từng người ở gia tộc bọn họ dù là người làm công cũng sẽ được gia tộc dành cho một số đãi ngộ nhất định.
Ví như dì Thẩm, chưa nói đến mức lương cao đáng mơ ước, mà ngay cả cháu của bà đang bị bệnh nặng hành hạ cũng đang được điều trị tại bệnh viện tầm trung của tỉnh.
Không chỉ vậy, đứa bé còn được chăm sóc tốt hơn so với những người ở đó, ít nhất đó là phúc lợi lớn lao đối với những người bình thường.
“Anh Hồ, anh đừng bốc đồng.
Anh nên cảm thấy vì cái họ này mà anh có được nhiều may mắn hơn người khác.” Trợ lý Bác có chút mất kiên nhẫn.
“Hồ Cửu, đừng hồ nháo.
Con không biết gia tộc phương Bắc là gia tộc lớn sao? Dù một gia tộc bất kỳ nào cũng sẽ giúp con tốt hơn.” Lục Chỉ quả thật nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072727/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.