Hồ Cửu muốn về lại biệt thự Nhật Hạ, anh biết vẫn phải đối diện với Lục Thạc, nhiều năm qua anh để cô bơ vơ, đến giờ quay về vẫn chỉ lo việc bên ngoài.
Anh thực sự cảm thấy áy náy với cô!
Dừng trước cửa biệt thự, Hồ Cửu có chút đắn đo, anh hỏi thở dài.
Dù anh có vùng vẫy trên chiến trường, lạnh lùng với kẻ thù, cũng không làm Hồ Cửu bất an như bây giờ.
Nhưng anh còn chưa vào cổng, lại thấy chiếc màu đen hôm trước dừng trước khu biệt thự.
Hồ Cửu nhíu mày một chút, vội đi vào trong.
“Cậu là…” Lục Chỉ nhìn người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự có chút khách khí.
“Tôi là trợ lý Bác, người của Hồ gia phương Bắc, muốn tìm Hồ Cửu.” Bác Tư Văn chủ động nói rõ thân phận.
“Hồ gia? Phương Bắc?” Lục Chỉ có chút mơ hồ, nhưng ông cũng hiểu rõ, ở phương Bắc là nơi các gia tộc lớn tập trung.
Thái độ Lục Chỉ có thêm vài phần khách khí.
“Mời cậu vào nhà.”
Bác Tư Văn vừa vào cửa thì từ xa Hồ Cửu đã thấy một bóng dáng đi vào, anh có dự cảm không lành, nhanh chóng vào nhà.
Vừa vào cửa, Hồ Cửu đã thấy người tài xế đi cùng Hồ Lâm hôm trước đang ngồi ở phòng khách.
“Có chuyện gì?” Hồ Cửu lạnh giọng hỏi.
Anh vô cùng khó chịu, họ có thể tìm đến anh, có thể làm phiền anh.
Nhưng lại làm phiền tới người nhà anh là điều không tốt.
Ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lùng, cảm giác như nhiệt độ của không khí xung quanh giảm đi đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072729/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.