Sắc mặt bọn người Lục gia vô cùng sững sờ, Lục Quân không ngờ chú đích tôn của ông lại bị một tên vô dụng đánh.
“Thằng khốn nạn, mày làm gì vậy? Mày muốn tìm chết?”
Vừa nói Lục Quân đứng bật dậy, cầm gậy chĩa thẳng vào mặt Hồ Cửu.
“Bộp!”
Lục Hùng tức giận không chịu được, xông thẳng tới Hồ Cửu định giáng một đấm vào mặt anh.
Nhưng chưa kịp đụng đến Hồ Cứu đã bị Hữu Thủ đạp ra xa, thân thể mập mạp của Lục Hùng lảo đảo phịch xuống ghế, lòng ngục đau nhói.
“Mày là thằng khốn nào, sao có thể lộng hành trong Lục gia, người đâu cả rồi.”
Lục Quân gào lên tức giận.
Hữu Thủ thủ thế đứng trước mặt Hồ Cửu, Lục Xuyên vừa ôm mặt vừa chạy lại sau lưng Lục Quân.
“Vợ tôi ai dám hạ nhục, kẻ đó phải chết!”
Không nói quá nhiều, từng lời Hồ Cửu như đâm vào tai mọi người ở đây.
“Người đâu cả rồi? Chết cả rồi à.”
Lục Quân cảm giác bị sỉ nhục, Lục gia dù ra sao cũng là một trong các gia tộc có tiếng tăm ở thành phố Gia này.
Sao lại để một thằng nhãi vô dụng sỉ nhục như vậy.
“Lục Thạc là người Lục gia, tao muốn gả nó cho ai nó phải theo người đó.
Mày là cái thá gì?’
“Cô ấy là Vợ tôi.
Không còn là người Lục gia.”
Hồ Cửu khẳng định chắc chắn.
“Mày...mày...Chỉ cần tao muốn thì nó sẽ không còn là vợ mày!”
Cả người Lục Quân giận tới mức run rẩy.
“Nếu ông nói về đám người canh cổng kia thì họ không vào được đâu.”
Hữu Thủ như muốn nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072975/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.