Mọi người ở Lục gia nhìn thấy người đang nói thì khiếp sợ không thôi.
“Hồ Cửu!?”
“Nhìn thật khác…”
“Là hắn sao?”
Trong Lục gia ai cũng bất ngờ, thói đời là vậy, giẫm trên đạp dưới.
Một chút cũng không có sự thương sót.
“Hỗn láo! Cháu nhà tao thì tao có quyền dạy dỗ, mày là cái thá gì.”
Lục Quân tuy bị uy áp của Hồ Cửu bức lùi một bước, nhưng vẫn không hề yếu thế, bày ra bộ dạng cao cao tại thượng.
“Một kẻ vô dụng như mày, càng không có tư cách.”
Từng câu từng chữ như muốn đả kích Hồ Cửu.
Lục Quân muốn khẳng định rõ ràng vị trí gia chủ của mình là bất khả xâm phạm.
“Tôi có vô dụng thì cũng không để vợ tôi và cha vợ tôi chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Vừa nói anh vừa hất quải trượng ra, anh cố ý dùng sức nên làm cho Lục Quân chao đảo.
Ông ta khó khăn lắm mới có thể đứng vững được.
Trong lòng bùng lên lửa giận, cảm thấy bản thân mất mặt trước con cháu Lục gia.
“Ây dô.
Không nói thì thôi, nói ra mới biết là Hồ Cửu một thời đại danh đỉnh đỉnh.
Còn không phải cuối cùng lại bị đánh về nguyên hình là một tên ăn mày sao?”
Giọng the thé của Tuyết Hoa, vợ của Lục Hùng cũng là lão nhị trong nhà.
“Đi sao không đi luôn, về đây định ăn bám Lục gia?”
Lục Hùng liếc nhìn rồi bỏ ra một câu khinh miệt.
Hai vợ chồng lão nhị ra sức lấy lòng Lục Quân, nên không tiếc lời miệt thị.
Nhìn thấy vợ chồng lão nhị như vậy, lão tam Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072977/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.