Nhường đường cho một lão Huyền băng cự nhân già nua, trên đầu từng sợi băng kinh hiện lên đầy đầu, nhìn ra hắn chắc rằng đã trải qua năm tháng cùng tang thương.
Bất quá hắn cũng không có hiển lộ ra dấu hiệu già nua, tinh thần vẫn như cũ từng trận lạnh lẽo thấu tận xương từ trên người hắn tràn ra càng làm tăng thêm vẻ uy thế bức người của hắn.
Triệu Thụy trong lòng rùng mình, cảm thấy lão già Huyền băng cự nhân này cảnh giới bất phàm, liền vội vàng triệu tập chân khí trong cơ thể chống đỡ hàn khí vô hình.
Đổng Tú Linh cũng bận rộn vận công chống đỡ.
Hai người bọn họ đều đã đạt tới Nhất Trọng Thiên tiên ma cảnh giới nên cũng có thể đối phó được.
Nhưng Đôn Triệt trước mắt thì vẫn còn ở Đại Thừa kỳ, tu vi kém khá xa nên nhất thời bị hàn khí băng lãnh làm cho run lẩy bẩy.
Lão già Huyền băng cự nhân kia quét mắt liếc nhìn ba người một cái.
Đem khuôn mặt của ba người thu ở trong mắt, sau đó hướng Lỗ Tân dò hỏi: “Lỗ Tân đây là chuyện gì vậy? Ngươi vì cái gì đem người ngoài vào trong bộ lạc?”
Lỗ Tân cung kính cúi người thi lễ, nói: “Tôn kính A Địch Lạp đại tù trưởng, ba vị tiên nhân này tại dưới tình huống nguy cấp cứu hài tử của ta, cho nên ta mời bọn họ đến bộ lạc làm khách để biểu đạt lòng cảm kích của ta”
“Hóa ra là như vậy” A Địch Lạp đại tù trưởng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, “Kia quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011648/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.