Mất thêm hai ngày nữa, bọn họ lúc này đã tới được mục đích của chuyến đi này – Vĩnh Đống Phong đã xuất hiện ở xa xa tại trước mắt bọn họ.
“Sắp tới Vĩnh Đống Phong rồi” Đổng Tú Linh phi hành tốc độ chậm lại nhìn Triệu Thụy hỏi: “Mấy ngày nay ngươi có nghĩ ra hay không một biện pháp gì có thể tránh đi thủ vệ huyền băng cự nhân, lẻn vào trong Băng Tinh Thần Điện?”
“Không có” Triệu Thụy trả lời vô cùng rõ ràng.
“Vậy, làm sao bây giờ? Ngươi không phải là muốn ngông nghênh xông vào đó chứ?”
Triệu Thụy cười nói: “Ta cũng có suy nghĩ qua điều đó, nhưng phỏng chừng mấy tên huyền băng cự nhân kia sẽ không mời ta đi vào mà là đem ta đánh cho một trận sau đó một cước đá bay ta ra ngoài … là có thể xảy ra”
Đổng Tú Linh sẳng giọng: “Việc này phi thường nhức đầu rồi mà ngươi còn cười được, ngươi cũng thật là lạc quan a”
Triệu Thụy nhún vai nói: “Xe đến trước núi ắt phải có đường, bằng không như thế nào ta cũng không khóc, cho dù ta có khóc đi nữa cũng không tiến vào được thần điện a”
Đổng Tú Linh đôi mắt xinh đẹp lườm một cái nói: “Ngươi bắt đầu ba hoa rồi, sao không tự mình nghĩ biện pháp đi”
Triệu Thụy thu hồi lời không đứng đắn, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Một bên tỉ mỉ cân nhắc một bên khống chế tường vân chậm rãi tiến về phía trước.
Đột nhiên trên Băng Nguyên vang lên thanh âm ầm ầm ầm, phảng phất như bị một trận động đất.
Triệu Thụy lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011649/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.