“Đã lâu không gặp, Uy Kim tiên sinh.” Vi lão thái gia cười ha ha đi qua, cùng Uy Kim ôm nhau một cái, rồi hỏi: “Uy Kim tiên sinh, sao ngài lại đột nhiên ngàn dăm xa xôi từ Las Vegas tới Liên Đảo? Hơn nữa trước đó cũng không thông báo cho tôi một tiếng?”
“Há, lão Vi tôn kính.
Tôi nghe nói ông ở đây gặp một ít phiền phức, cho nên đặc ý chạy tới.” Uy Kim nghênh ngang ngồi trên sofa, vừa hút xì gà vừa nói “Tôi hết sức vừa mắt với sự phát triển của ngành cờ bạc giải trí ở Liên Đảo.
Tôi cũng đã bỏ nhiều tiền vào thành phố này, cho nên tôi không muốn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì ngăn cản kế hoạch của tôi.
Bất quá, đáng tiếc là tôi nghe nói, quan hệ căng thẳng giữa các ông và Hồ thị gia tộc đã làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của sòng bạc.”
“Đó chỉ là ảnh hưởng tạm thời thôi.” Vi lão thái gia lạnh nhạt nói “Tôi sẽ nghĩ cách tiêu trừ ảnh hưởng tiêu cực nhanh nhất.”
“Dễ vậy sao?” Uy Kim cắn xì gà, cười cười vẻ bí hiểm “Tuy sự hiểu biết của tôi với Liên Đảo không tường tận lắm, nhưng cũng biết Hồ thị gia tộc ở thành phố này có thế lực lớn cỡ nào.
Hai đại gia tộc các ngươi đã khai chiến, vậy không phải ngày một ngày hai mà kết thúc được.”
Vi lão thái gia hừ một tiếng, nặng nề chống gậy lên mặt đất, nói: “Ông nói vậy là có ý tứ gì? Muốn tôi giảng hòa với Hồ Kinh Vĩ? Uy Kim tiên sinh, tuy chúng ta là đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012041/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.