“Ầm”
Một tiếng vang thật to, hỏa diễm cự kiếm nặng nề đập lên sàn lầu, cả tòa lầu lắc lư, cát bụi đá vụn bay tung tóe xung quanh.
Mặt sàn lập tức xuất hiện một cái hố to, có thể thấy rõ tình huống ở tầng một, những vết nứt nhỏ từ lỗ thủng kéo dài ra xung quanh, cơ hồ phủ khắp cả tầng lầu.
Chờ khi bụi đất tan hết, Thanh Lân lão đạo và năm người Vi Toàn đột nhiên phát hiện vị khách không mời vừa rồi đột nhiên không thấy tung tích.
“Ồ? Người đâu?”
Vi Toàn hơi kì quái ngó nghiêng bốn phía một cái, rồi thò đầu nhìn qua lỗ thủng trên sàn xuống dưới “Chẳng lẽ một kiếm vừa rồi trực tiếp đốt thằng cha đó cháy tiêu cả xương luôn à?”
Vi Toàn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân lão đạo lại mang vài phần kính sợ.
Bất quá, Thanh Lân lão đạo lại lắc lắc đầu, không lạc quan như Vi Toàn.
Trong lòng lão hết sức rõ ràng, với thực lực mà thanh niên kia vừa triển hiện ra, một kiếm vừa rồi không thể đánh chết đối phương, tối đa là đánh bị thương thôi.
Thế nhưng tình huống hiện tại là thanh niên kì quái đó lại không thấy tung tích đâu cả!
Trong lòng Thanh Lân lão đạo đột nhiên trào lên một dự cảm không lành.
Lão từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Triệu Thụy ngồi khoanh chân, không chút thương tổn đang lơ lửng trên đầu hắn, mặt mang nụ cười uể oải.
Sắc mặt Thanh Lân lão đạo đại biến, theo phản xạ nhảy ra sau một cái, rồi khống chế hỏa diễm cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012042/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.