"Đã lâu không gặp, vừa gặp đâu cần chào đón nhiệt tình như vậy." - A Tát Khắc Tư cười nói, hoàn toàn là ma vương không đứng đắn. Hơn nữa, rõ ràng Trọng Dạ nhìn thấy ông, sao lại có nét mặt "hận không thể giết chết ông" như vậy?
"Ông còn dám nói chuyện với tôi sao? Tôi muốn báo thù cho chị Ngạo Hàn, tôi sẽ giết ông."
"A Dạ, chị bình tĩnh."
Mắt thấy Trọng Dạ cầm Viêm Linh muốn đâm A Tát Khắc Tư, A Tư Lam tất niên không để người mình yêu tổn thương cha mình, đây là điều nàng lo sợ nhất. A Tư Lam dùng Lai Hủy đỡ Viêm Linh, A Tát Khắc Tư cũng phát hiện tâm trạng của Trọng Dạ rất lạ, liền lùi lại vài bước. Nhưng không ngờ, vừa xoay người lại thì bị một thanh kiếm nước đâm thẳng tới. Khắc Tư dùng cánh tay cản lại.
"Ngươi là ai?" - A Tát Khắc Tư híp mắt nhìn người trước mặt, hỏi. Ông không nhớ người này là ai, nếu là kẻ không quen, ông tự nhiên sẽ không nể mặt.
"Lương Tĩnh Nhân, sao cậu lại ở đây?" - Sư Quả nhìn tình hình trước mắt, vội vàng kéo Lương Tĩnh Nhân qua một bên.
A Tát Khắc Tư bị bọn họ làm cho rối tung. Năm đó đúng là ông có lỗi với Ngạo Hàn, nhưng sao ánh mắt của họ đều xem ông là người đã giết Ngạo Hàn?
"Các người tưởng tôi hại chết Ngạo Hàn sao? Tôi yêu cô ấy, làm sao có thể! Các người gộp lại, đều không đau lòng bằng tôi!" - A Tát Khắc Tư cười khổ. Đã 1000 năm, ông muốn quên, nên phóng túng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cung-phai-thi-tot-nghiep/2507036/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.