"Không cần nhìn, cô bé không phải Ngạo Hàn." - A Tát Khắc Tư biết mọi người nghĩ gì, mất mát giải thích. Hắn cũng hi vọng cô bé chính là Ngạo Hàn, nhưng người thật đã chết rồi, Lương Tịnh Nhân không phải cô ấy.
"Mọi người nói Ngạo Hàn kia là ai vậy? Còn có, các người là người gì thế?" - [Hoặc không phải người]. Lương Tịnh Nhân đứng cạnh Sư Quả, nhỏ giọng hỏi.
Từ khi Lương Tịnh Nhân nghe thấy giọng nói phụ nữ bên tai, thì cô bé đã không còn tin vào khoa học nữa. Cái gì mà quái lực loạn thần là đồ giả, nhưng trước mặt cô bé là cái gì đây? Quái vật vẽ trên sách thì đang bay tứ tung trên đầu, người đàn ông có cánh xông vào nhà, ôm cô bé bay khắp nơi. Lại thêm vừa nhìn thấy bọn họ đánh nhau, nếu ai dám nói trên đời này không có ma quỷ, thì cô bé sẽ là người đầu tiên phản đối.
"Ông ấy là ma vương. Cậu nên đứng cách xa một chút, đừng để ông ấy làm hại cậu." - Sư Quả chỉ vào A Tát Khắc Tư. Dù ông ấy là cha của A Tư Lam, nhưng vì Thủy Mặc Thừa ghét ông, nên cô bé cũng ghét theo. Hơn nữa, Lương Tịnh Nhân là người bình thường, không nên dính đến những người này.
Thật ra thì Lương Tịnh Nhân cũng đã biết rõ thân phận của A Tát Khắc Tư, chỉ là muốn xác nhận thôi. Ông ấy xông vào nhà cô bé, còn cướp luôn nụ hôn đầu của cô bé. Từ nhỏ đến lớn, đến tay con trai cô bé còn chưa từng nắm, tự nhiên bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cung-phai-thi-tot-nghiep/2507037/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.