Ở trong trướng bồng ở một đêm, sáng sớm hôm sau ba người hướng Thợ Săn Trấn tiến đến.
Thợ săn trấn là thôn trấn lớn nhất trong phạm vi vài trăm dặm, đại bộ phận cư dân trong trấn đều là thợ săn, ở đây có hai đại thợ săn đoàn, theo thứ tự là Hắc Sa thợ săn đoàn và Độc Nha thợ săn đoàn. Có câu một núi khó chứa hai hổ, hai thợ săn đoàn này thường xuyên chém giết lẫn nhau vì đủ các loại nguyên nhân, phân biệt chiếm lĩnh Nam trấn và Bắc của của Thợ Săn Trấn.
Tiến vào khu vực phía Nam của thợ săn Trấn, Lôi Khắc lập tức mời Trương Hiểu Vũ tới tổng bộ Hắc Sa thợ săn đoàn.
Trến yến tiệc, trung niên hán tử diện mạo có vài phần tương tự Lôi Khắc bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói: "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã cứu Lôi Khắc và Á Cầm, chén rượu này mời ngươi."
Trương Hiểu Vũ mỉm cười, cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm, nói: "Chỉ là trùng hợp mà thôi."
Trung niên hán tử là đoàn trưởng Hắc Sa thợ săn đoàn Lôi Phách tán thán nói:" Trương tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ đã có thực lực như thế, sau này trong sa mạc Đôn Hoàng khẳng định có vị trí của ngươi, thật là làm cho người ta hâm mộ!"
"Đại thúc có thể làm đoàn trưởng một thợ săn đoàn danh tiếng mới làm cho người ta hâm mộ!"
Trương Hiểu Vũ có chút không thích ứng sự nhiệt tình của Lôi Phách, hai người khen tới khen lui, một chút ý tứ cũng không có.
Lôi Phách đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684888/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.