Không thể không nói, hoang thú của cả sa mạc Đôn Hoàng còn nhiều hơn cả người, khó trách thợ săn nơi này giống hệ như lính đánh thuê trong tiểu thuyết, khắp nơi đều có, Trương Hiểu Vũ chỉ đi một đoạn đường đã chứng kiến rất nhiều cảnh chiến đấu giữa thợ săn và hoang thú..
Trên đường đi, có không ít tiểu đội thợ săn nhìn thấy Trương Hiểu Vũ dám một mình độc hành trên sa mạc, đều muốn kéo hắn nhập đội, dù sao nhiều thêm một người thì thêm một phần lực lượng, đánh hoang thú tới cũng thoải mái hơn rất nhiều, đương nhiên, kết quả đều giống nhau, bị Trương Hiểu Vũ chối, đi săn chỉ là vì sinh tồn hiện tại, hắn đã không cần vì sinh tồn mà sống.
Lưng đeo đại kiếm hành tẩu ở trên sa mạc, Trương Hiểu Vũ thỉnh thoảng cầm bản đồ sa mạc ra xem xét đường đi, sau đó lại so sánh với la bàn tìm phương hướng chính xác, tiếp tục đi về phía trước.
Bay qua một cái gò núi, đứng trên đỉnh núi cao vài chục mét, Trương Hiểu Vũ cau mày quan sát một mảnh sa mạc vô ngần phía trước, thầm nghĩ: Sa mạc Đôn Hoàng nam bắc kéo dài hơn vạn dặm, bằng tốc độ của ta hiện tại mỗi ngày bất quá đi được bảy tám chục dặm, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể rời khỏi sa mạc, đây còn chưa tính gặp tình huống ngoài ý muốn.
Hi vọng vận khí không kém như vậy! Trương Hiểu Vũ lắc đầu.
Đi về phía trước vài bước, Trương Hiểu Vũ chợt nhíu mày, phóng nhãn nhìn lại, trên sa mạc xa vài trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684889/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.