Trầm Tuyết lạnh như băng nói ra:
- Tôi mặc kệ! Anh phải dùng binh lực trong tay kéo dài hai giờ! Hai giờ sau chúng ta có thể đánh vào huyện Trữ Quang. Đánh vào huyện Trữ Quang thì chúng ta sẽ đạt được thắng lợi!
Dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân đội, quân của Quách Tuyền đã tổn thất đại lượng sinh mạng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đánh vào huyện Trữ Quang.
Trầm Tuyết biết rõ như Nhạc Trọng là dân binh, chính thức có thể đánh nhau thì không nhiều, chỉ cần phá hủy được khối xương cứng Quách Tuyền thì cả huyện Trữ Quang không có quá nhiều lực lượng ngăn cản bước tiến của Trầm Tuyết.
Trầm Tuyết lạnh như băng nhìn qua Bành Kiến ra lệnh:
- Phục tòng mệnh lệnh! Anh phải tổ chức lực lượng tấn công ngăn cản Nhạc Trọng!
Bành Kiến miệng động mấy cái, cuối cùng chỉ có thể cố nén oán khí cắn răng nhìn qua Trầm Tuyết chào theo nghi thức quân đội, ứng một tiếng:
- Vâng!
Đúng lúc này Lữ Trữ vẻ mặt kinh hoàng xông vào trong doanh thất thố báo cáo với Trầm Tuyết:
- Trầm doanh trưởng! ! Liên thứ ba đã bị Nhạc Trọng tiêu diệt hoàn toàn!
Sắc mặt Bành Kiến lập tức trở nên trắng bệch.
Trầm Tuyết mười ngón quấn vào nhau, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong doanh của nàng có bốn liên đội, lúc này tổn thất trong tay Nhạc Trọng là một liên đội. Tiếp tục chiến đấu thì nói không chừng quân đội của nàng sẽ bị Nhạc Trọng tiêu diệt.
Đúng lúc này một bộ đàm quân dụng vang lên:
- Doanh trưởng! !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455206/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.