Trầm Tuyết lạnh lùng chen miệng nói:
- Ba ngàn tấn lương thực! ! Cho chúng tôi ba ngàn tấn lương thực đền bù tổn thất mới được.
Sau tận thế thì lương thực trở thành tiền thông dụng, tại thành phố SY thì giao dịch tiền mạnh nhất chính là lương thực. Ba ngàn tấn lương thực không tính là số lượng nhỏ. Nhưng mà Trầm Tuyết tổn thất hai chiếc phái tự hành và một trăm lính tinh nhuệ cũng không bằng được ba ngàn tấn lương thực.
- Vậy các người đều chết đi! Quân đội thành phố SY thế đại tôi cũng biết, chính diện đánh nhau tôi không được! Sau khi diệt các người thì tôi lập tức đi tới thành phố SY ám sát sĩ quan ở đó. Một ngày giết mười người, giết đến tận một tháng, sĩ quan quân đội trong thành phố SY lúc đó chỉ sợ không còn mấy người a.
- Lui một vạn bước mà nói, tôi không ám sát được quan lớn thì tôi ám sát tiểu binh không thành vấn đề. Một ngày tôi giết hơn một trăm người, giết đến tận một tháng, có lẽ khi đó binh lính của quân đội thành phố SY chết sạch cũng không chừng! Đến lúc đó cả thành phố SY đều là của tôi! Tôi cần gì phải dong dài với các người!
Nhạc Trọng tràn ngập sát cơ nói ra lời này, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua Trầm Tuyết, trong tận thế này chỉ cần có người chịu thua, vô số người sẽ nhào lên xé kẻ đó thành phấn vụn.
Sở dĩ Đào Chính Nghĩa xua binh tiến công Thanh Phong Trại của Nhạc Trọng, đó là bởi vì Thanh Phong Trại của Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455208/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.