Nhạc Trọng tay cầm quyền cao, dưới trướng có gần sáu vạn người sống sót, mỹ nữ dạng gì mà không tìm được. Cho dù không có Tô Tuyết Linh cùng Trữ Vũ Hân thì hắn cũng tìm được nữ nhân đẹp khác hầu hạ.
Tô Tuyết Linh không nhịn được lo lắng nói ra:
- Không!! Không!! Không phải!! Tôi không phải không muốn ngài! Tôi thập phần nguyện ý phục thị ngài! Chủ nhân!! Chỉ là vừa rồi ngài nhìn nội tâm của tôi có chút khẩn trương!
Trữ Vũ Hân sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, cũng không nói thêm gì. Nàng vốn không muốn phục thị Nhạc Trọng, nhưng mà dưới mệnh lệnh của Vệ Trữ Quốc phái tới nơi đây. Tuy nhiên nàng có học qua một ít Taekwondo, thế nhưng mà Taekwondo của nàng trước mặt súng và lưỡi lê của người cường hóa chỉ là trò cười.
Nhạc Trọng nhìn qua Trữ Vũ Hân cùng Tô Tuyết Linh thì hiểu tâm ý của hai nàng, hắn nhìn qua Tô Tuyết Linh mỉm cười nói:
- Như vậy cô lưu lại!
Nhạc Trọng nhìn qua Trữ Vũ Hân nói:
- Về phần cô, Trữ Vũ Hân. Cô yên tâm, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ bảo Vệ Trữ Quốc an bài công việc giúp cô. Chỉ cần cô cố gắng thì cô có thể bằng vài hai bàn tay của mình mà sống sót.
Trữ Vũ Hân cắn chặt bờ môi, không nói một lời, tuy nàng không muốn phục thị Nhạc Trọng. Nhưng cũng biết thế đạo gian nan, trong tận thế thì một nữ nhân còn không bằng một nông dân biết liều mạng đánh nhau. Nàng là cô gái không có bản lĩnh gì, nếu như ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455518/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.