Nhạc Trọng một bước tiến vào trong bồn tắm, lúc này nước nóng rực bao phủ người của hắn, máu trong người của hắn nóng lên.
- Có lẽ bọn họ còn sống! Mình nên đi tới nơi đó!! Mình nhất định phải tìm được bọn họ!
Nhiệt huyết trong người của Nhạc Trọng không ngừng sôi trào, hắn thập phần khát vọng trở lại bên người cha mẹ. Hắn rời nhà đi đã hơn một năm, trong tận thế này thời gian một năm có lẽ đủ sinh tử cách biệt, hắn khát vọng lập tức đi tới thành phố Quý Trữ, nhưng mà lại sợ khi tới thành phố Quý Trữ lại nghe tin dữ của cha mẹ. Loại tâm tình lo được lo mất này trên người của Nhạc Trọng cực ít xảy ra, đó là bởi vì hắn quá xem trọng cha mẹ của mình.
Đúng lúc này một thiếu nữ dáng người đầy đặn, da thịt tuyết trắng đi vào trong phòng tắm, mang theo một làn gió thơm đi tới bên người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng mở to mắt, chợt trông thấy gần trong gang tấc là một thiếu nữ xinh đẹp tuyết trắng, lệ quang trong mắt của hắn lóe lên, có chút âm trầm nói ra:
- Tôi không phải ra lệnh cho các người lui ra rồi sao? Vì cái gì kháng mệnh?
Thiếu nữ kia đi tới gần Nhạc Trọng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng do dự môt hồi, buông khăn tắm bao bọc người của mình ra, khăn tăm thuận thế rơi xuống nước, lộ làm ra dáng người thanh xuân sức sống, da thịt trắng nõn và bộ ngục đầy đặn.
Thiếu nữ kia ôm lấy Nhạc Trọng, dùng âm thanh run nhẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1455520/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.