Nếu hỏi đương kim thiên hạ ai mạnh nhất, đương nhiên là Hắc Khởi.
Vị Thái cổ quân vương này hình như sinh ra và sống để chiến đấu, cái thế hung uy, bá tuyệt thiên địa không ai dám tranh phong. Mười năm lăm trước thế nào, giờ vẫn vậy.
Y dễ dàng phá giải tuyệt học của ba thiên giai cao thủ, tư thái khiến các thần linh lạnh người.
Đó là một kẻ không thể chiến thắng.
Quét sạch địch nhân, không ai chống nổi.
"Ha ha… viên ngọc nhỏ bằng hạt gạo dám đua ánh sáng." Hắc Khởi cười vang, thân thể cao hơn trượng như đúc bằng thép, cương kiện khôi vĩ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.
Lúc này y hóa thân thành cái thế ma quân bất khả chiến thắng.
Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi rúng động, tuyệt học của họ không làm gì được đối phương khiến ai cũng kinh hồn. Nhưng tuyệt nhiên không ai định bỏ chạy.
Sự tình chưa đến nước đó, họ còn bước hai, đồng thời ai cũng tin rằng Hắc Khởi chỉ có một mình, đối đầu với sáu thiên giai cao thủ hợp lực được sao.
Đúng vậy, ba người họ và ba người của Thần gia là đủ rồi.
"Thần Nam ngươi chết không hết tội nhưng đã khiến ta hối hận cả đời, một tiên tiểu tử hậu bối lại giết được ba vị Thái cổ quân vương, đáng giết vạn lần."
Hắc Khởi chỉ vào Thần Nam rít lên, ma vân vô tận tràn ra, sau lưng y tối sầm, chỉ thấy vô số hình ảnh thần ma giãy giụa kêu gào.
"Hừ, sợ ngươi không làm được, lại chết trong tay ta như ba tên vô dụng kia."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702955/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.