“Grào… long đại gia gào một tiếng, tiểu tử Quảng Nguyên bỏ chạy, long đại gia gầm hai tiếng, tiểu tử Hắc Khởi cũng phải cong đuôi, grào… long đại gia gầm ba tiếng, Thần tổ cũng kinh hoàng.”
Trên một đỉnh núi của Nguyệt lượng, thần thụ xanh tươi, hoa cỏ thơm nức, màu sắc rực rỡ toát ra mùi rượu thơm dụ người.
Mấy túy quỷ đang uống rượu ca hát, cảm khái đời là mấy nỗi.
Tử Kim thần long đã say khướt, liên tục gầm lên khiến thần lang do Thần gia tự nuôi tưởng là đồng loại đang hú, cũng nhìn trăng hú theo.
Long Bảo Bảo say mờ mắt, lúc lắc đầu, lớn lối: “Đời không ăn nhậu đúng là mất hết thú vị, Tiểu Thiên Thiên đúng là loại không ra gì, lại đi bắt nạt những người thiện lương.
Vì sao người bị hại lại là chúng ta? Kì thật, với ta mỗi ngày có năm ngàn cặp cánh gà nướng, thêm một ngàn thùng mĩ tửu đã là đời sống hạnh phúc rồi, không cần gì nữa.
Nhưng lại có kẻ muốn hất văng cánh gà nướng của ta, đá vỡ mỹ tửu, coi thường cánh gà và mĩ tửu của ta cũng là coi thường ta, nên ta phải phản kháng…”
Long Nhi cũng ôm vò rượu, uống bét nhè, líu lưỡi: “Ta phải chiến đấu, phải thành mạnh nhất…”
Tử Kim thần long gõ trán nó, mồm sặc mùi rượu: “Chiến đấu cuồng nhân, ngươi chán ốm đi được… đợi lão long ta giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ.”
“Ồ, còn việc giữa ngươi và Giai Lệ Ti thì sao?” Long Nhi đã uống nhiều, không buồn để ý mà hỏi lại.
“Còn sao nữa, đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534309/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.