Trong thế giới tàn phá, Thần Nam nổi lơ lửng hai tháng hơn trên mặt biển vôn tận sôi trào, khổ công suy tư tìm cách đột phá để tìm ra con đường riêng.
“Ngộ” bao giờ cũng gian nan, có người ngộ ra trong sát na, có người khổ công suy tư mà không hẳn đạt được.
Cũng như lúc xuất ra đệ nhất thức trong Nghịch Loạn bát thức do vô ý, sau đó hắn không vươn đến ý cảnh đó được.
Hắn biết nếu có điều kiện tác động, vẫn còn cách một quãng nữa mới thấu triệt.
Nhìn nước triều lên xuống, phong vân biến ảo, thiên địa vận hành, hắn ngồi trên mặt biển trải nghiệm vạn vật, suy nghĩ về mọi điều.
Phảng phất như hắn nhập vào thiên địa, là một phận của tàn phá thế giới, thân tâm chìm vào cảnh giới huyền diệu.
Diệt ma tính, giết Thái Thượng
Làm sao thoát khỏi hai loại huyền công này?
“Ầm.”
Sau cùng trên mình hắn bùng lên hào quang sáng chói, chìm trong đáy sâu thần thức, cực tốc phi hành trong đó, đoạn tung một chưởng đánh tan một vùng hỗn độn mênh mang, kéo một nhân hình như cuộc trong kén ra.
“Thái thượng Thần Nam, ta giúp ngươi khôi phục công lực!”
Một bạch phát thiếu niên chỉ chừng tám, chín tuổi từ trong kén chui ra, đưa ánh mắt đầy cừu hận nhìn Thần Nam: “Ta ẩn tàng kĩ thế mà vẫn bị ngươi phát giác.”
“Hừ, mọi việc về ngươi đều được ta quan sát nên ta biết ngươi không chết dễ thế.
Quá trình tu luyện lại tuy thống khổ nhưng sẽ có ngày đứng lên được, ngươi ẩn nhẫn cũng khá.”
Nhìn bản thể Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534310/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.