Huynh muội Nam Cung Ngâm trú tại một tiểu viện u tĩnh dị thường, được một vùng rừng trúc bao quanh, quanh đó không có người sinh sống, chỉ có mỗi ngôi tiểu viện này. Xem ra chủ nhà là một điền viên ẩn sĩ.
Nam Cung Tiên Nhi bỏ ra ít tiền nhờ chủ nhà đưa thân thích của mình đến nơi khác, toàn bộ nhà cửa tạm thời giao cho nàng, hiện thời trong viện chỉ có người của Tình Dục Đạo cư ngụ.
Mỗi lần gặp Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam đều có cảm giác nàng ta càng lúc càng đẹp đến kinh ngạc, nữ tử này thật sự quá xinh đẹp, phong tình vô cùng, tuyệt thế tư dung, phảng phất như một tiên tử bị hạ phàm.
Vào sâu trong nhà, hắn hỏi thẳng Nam Cung Tiên Nhi: "Các vị chẳng lẽ muốn làm chuyện đại sự thật sao ? Xin nói ra mau."
"Ha ha, không sai, chúng tôi đích xác định làm một chuyện đại sự, một đòn là tóm được Mộng Khả Nhi." Nam Cung Tiên Nhi lại nhìn vào con ngươi mắt đang hấp háy linh động của Thần Nam, đáp: "Lúc đó ngươi đừng có đau lòng cho ả, chúng tôi có thể sẽ thi triển thủ đoạn phi thường với ả."
"Nói cái gì cơ, tại hạ và cô ta từ sớm đã thành thế sinh tử, các người đối phó với cô ta, ta làm sao lại lo nghĩ hộ được!"
"Ồ ! Thật vậy sao? Sao muội lại nhận được mật báo rằng huynh và ả có quan hệ trực tiếp mặt nồng lắm, không đánh không quen biết, dần dần nảy sinh một đoạn đau khổ triền miên, khiến người ta nghĩ đó là ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo/418996/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.