"Sư tỷ, muội không hiểu sao lại có cảm giác như có gì không ổn, Huyền Trang họ sao lại ước hẹn chúng ta tới chốn này mật đàm?" Mộng Khả Nhi có chút ngờ vực.
Vương Lâm trong lòng phát lạnh, vị sư muội này quá tinh minh, lại có thể phát hiện ra có điều gì đó, nàng trong lòng mặc dù khẩn trương, song trên mặt vẫn hiển hiện nụ cười:
"Sư muội hay suy nghĩ quá, hai người đem tin tức tới, chúng ta không phải chưa bao giờ thấy qua, chẳng phải Huyền Trang và Vương Huy đã nói rõ ràng rằng, tiểu trấn rồng cá lẫn lộn, nếu như truyền nhân tam thánh tụ tại một chỗ mật đàm, dễ dàng bị địch nhân phát giác, chỉ có tới sơn lâm, là cách ổn thỏa nhất."
"Ân" Mộng Khả Nhi đáp một tiếng nhỏ.
Sau đó, hai người đi qua vài ngọn núi nhỏ, đến chỗ thung lũng tạo thành bởi hai ngọn đồi. Sau khi tới chỗ này, Mộng Khả Nhi nhìn sư tỷ mình, vài lần định nói nhưng lại thôi, nàng trầm lặng hướng phía trước đi tới, thần sắc có chút ảm đạm.
Vào vùng trong vùng này thì đã đến giữa chỗ Nam Cung Tiên Nhi bố trí, Thần Nam ẩn sau một tảng đá to giữa lưng núi, khoảng cách xuống dưới chỉ vài chục mét, có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng phía dưới.
Thần Nam không thể không ca thán, Thánh địa Đạm Thai quả nhiên là một vùng đất sản xuất tuyệt sắc mĩ nữ, Vương Lâm so với Mộng Khả Nhi tuy có kém một chút, nhưng tuyệt đối là một đại mĩ nữ hàng đầu, thân thể yêu kiều mong manh cao cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo/419001/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.