Lăng Vy cười ha hả nói: - Hôm nay bổn công chúa sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một trận.
Lời vừa dứt, một bạt tay nữa như trời giáng in lên bên má còn lại của nàng. Tịnh Tuyết lúc này mới hoàn hồn. Nhìn vào đôi mắt hằn đầy tơ máu của Lăng Vy mà trong lòng nàng hàng ngàn câu hỏi lẫn tức giận không trồi lên mạnh liệt.
- Ngươi... tại sao lại đánh người vô cớ như thế? Nữ tử như ngươi chả trách sao Bắc ma quân gì đó lại không thèm ngó ngàng đến.
- Hỗn đản! - Lăng Vy tức giận mắng. Trên tay nàng ta đột nhiên xuất hiện một cây roi da. Hung hăng quất vào người nàng.
Mới đầu bị đánh bất ngờ, nàng còn kêu lên một tiếng nhưng càng về sau nàng chỉ im lặng chịu trận. Cho dù có đánh chết nàng đi chăng nữa nàng cũng sẽ không kêu la cho nàng ta thoả mãn đâu!
Lăng Vy thấy nàng cứng đầu, hai mắt nàng ta nheo lại, độc ác nói:
- Hảo! Để ta xem ngươi cứng đầu đến đâu.
Roi da trên tay càng lay động dữ dội. Tịnh Tuyết cắn chặt môi quyết không thét một tiếng. Máu từ môi nàng chảy ra không ngừng. Dường như đã chán chường cách dù roi da để đánh nàng, Nàng ta lia ánh mắt của mình liếc sơ qua chén cơm thừa mà nàng không chịu ăn. Khoé miệng câu lên một nụ cười nhạo báng.
- Ai da! Ngươi như thế nào lại không chịu ăn cơm? Cho dù là cơm thừa nhưng thức ăn của Đông ma giới ta cũng rất ngon. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471762/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.