Nàng nhìn cô bé khi nãy gương mặt còn ngây thơ trong phút chốc lại trở nên thật đáng sợ. Nàng ta nhìn nàng như có thù truyền kiếp vậy. Do hai tay hai chân nàng đã bị xích lại không thể cử động nên cho dù muốn đem bàn tay nhỏ bé mà có lực đạo kinh hồn kia ra cũng lực bất tòng tâm. Tịnh Tuyết nhíu mày thành chữ xuyên, trầm giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Ta không oán không cừu với ngươi sao ngươi lại có ác cảm với ta?
Nha đầu kia nhẩn người nhìn nàng một hồi cuối cùng bật cười khanh khách. Nàng ta đứng lên doay một vòng, vừa xoay vừa nói:
- Ta chính là Lăng Vy công chúa của Đông ma giới. Là thân muội muội của Đông ma quân.
Tịnh Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng ta đang cao cao tự đắc, lạnh lùng mở miệng:
- Như vậy thì có liên quan gì đến ta?
Nghe nàng nói vậy bỗng chốc thân thể nàng ta cứng đờ. Ánh mắt tức giận trừng lớn về phía nàng:
- Luận về tài sắc ta đều cao hơn ngươi vạn phần. Nhưng thật không hiểu ngươi có cái gì đặc biệt mà Bắc ma quân lại nguyện ý có quan hệ với ngươi? Ta thật muốn xem rốt cuộc ngươi có gì hay ho?
Tịnh Tuyết thở dài. Trong lòng đang tự hỏi cái thằng cha Bắc ma quân gì đó là tên nào? Nàng khi nào thì dây dưa cùng một ma quân nhỉ? Nghĩ nghĩ, nàng chắc chắn xác định là không có.
- Này tiểu cô nương, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Ta khi nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471764/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.