Trong ngôi nhà hoang tàn ấy chính là những tảo biển kết lại thành chùm màu tím lung linh đang đung đưa trong nước. Ánh đèn từ bên ngoài lọt qua những lỗ thủng trên bốn bức tường chiếu vào càng tăng thêm phần huyền ảo. Mọi thứ đều rất im ắng. Yên tĩnh đến độ Tịnh Tuyết phải nghi ngờ rằng trong này thực có độc trùng? Nhưng dù sao đối với nàng vẫn không thể khinh thường. Nàng không muốn chết. Nàng còn muốn sống để sưu tầm hậu cung mỹ nam của mình. Chính vì lẽ đó mà lòng nàng càng thận thận.
Tay phải nắm chặt lấy phiến quạt, tay trái bắt đầu khởi động để nhanh tay hái xong thì chạy. Trong lòng nàng lại thầm rủa. Chết tiệt! Mấy lá bùa mà nàng đã chuẩn bị trong lúc chờ hôn lễ của Tiểu Xảo kết thúc còn chưa có dùng được. Nếu không nàng sớm đã gọi linh thú ra trợ giúp.
Tịnh Tuyết hai mắt nhìn xung quanh, đúng thật đang ở trong nước rất khó chuyển động. Nàng liền cắn rách ngón tay của mình rồi vẽ lên trên trán một kí hiệu rất kì quái. Nó hầu như chiếm hết chỗ trống trên trán nàng. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi gương mặt tràn đầy tự tin.
Đây chính là cổ chú, có thể chuyển động trong mặt nước y như lúc còn ở trên mặt đất. Nhưng thời gian có hạn, chỉ tầm nửa canh giờ. Vì vậy từng giây từng phút trôi qua rất quý báu.
Nàng chọn một nơi gần đại môn, chân chuyển tư thế chuẩn bị vào cuộc chạy. Toan tính muốn vừa giựt tảo Nguyên Đan xong thì bất chấp tất cả cấm đầu chạy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471769/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.