Tịnh Tuyết bị một huyết y nam tử lạ mặt bắt đi. Không biết là đi bao lâu nhưng cho dù vùng vẫy cách mấy nàng vẫn không thoát ra khỏi hắn ta được. Hắn ta đưa nàng tới một cung điện trông có vẻ rất nguy nga tráng lệ nhưng lại rất u ám. Hắn ta thảy này xuống nền gạch lạnh lẽo, nâng cầm nàng lên nhìn hết bên này rồi nhìn tới bên kia. Ánh mắt hiện lên tia giễu cợt:
- Vậy ra ngươi chính là cái nữ tử loài người đó. Là bán yêu nhưng lại không có dấu hiệu của bán yêu.
Tịnh Tuyết càng nghe càng nghi hoặc:
- Ngươi làm sao biết ta là bán yêu?
Đông ma quân một trận cuồng tiếu, hắn ta tựa toeeus phi tiếu nhìn nàng nói:
- Ngươi nghĩ bổn toạ là ai? Dù ngươi không có dấu hiệu nào nhưng ta vẫn biết được ngươi là một bán yêu. Thậm chí còn là một đạo sĩ khả năng cũng không kém đi?
Nàng tránh bàn tay to đang nâng cầm của mình, ánh mắt hiện rõ sự thận trọng nói:
- Vậy ngươi muốn gì? Một kẻ đầy tà khí như ngươi không phải muốn ăn ta để tăng cao pháp lực chứ?
Nàng biết có rất nhiều yêu quái muốn ăn tươi uống máu nàng vì một khi là pháp sư, linh lực càng cao ắt máu cũng sẽ càng ngon, thu hút nhiều yêu quái. Đây là một cái giá khi làm một pháp sư. Pháp sư có thể diệt được yêu quái thì yêu quái cũng có thể ăn pháp sư để tăng cao linh lực. Chính vì thế kể từ khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471767/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.