" Thiếu gia! Tại sao người lại muốn đến đây? Nơi này bề ngoài nhìn rất thanh khiết nhưng ẩn bên trong lại toát lên chướng khí rất nặng. Tiểu nhân lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài"
" Trước đây ta từng nói với ngươi rồi, mỗi đêm ta luôn nghe thấy có tiếng nói nhắc ta phải đến nơi này. Lão đạo sư kia cũng nói ta nên tự mình tìm hiểu, không phải sao?"
" Thiếu gia..."
" Vũ Mặc! Ngươi về đi! Ngươi cứ càm ràm mãi như vậy, phiền quá đi!"
Vũ Mặc thầm khóc trong lòng. Có một chủ nhân ham chơi như vậy, kẻ tôi tớ như hắn muốn quản cũng quản không được.
Phong Liên Khanh vuốt lọn tóc xỏa trước mặt, mắt hoa đào nhìn tòa điện trắng ngà tỏa hào quang sáng chói.
Thần Điện sao? Hắn thật tò mò cái đám tự xưng thần này bản lĩnh thế nào.
........................................................................
" Công chúa, chúng ta phải làm như vậy sao? Quỷ Vương đã ra lệnh cấm..."
Choang!!!
Yêu Cảnh Ly đập ly rượu vào đầu tùy tùng.
" Ngươi muốn phản ta?"
" Thuộc hạ không dám"
" Cút"
Yêu Cảnh Ly nửa nằm nửa ngồi trên giường, khi đám thuộc hạ lui ra hết, ả khẽ lấy từ dưới gối lên một mảnh vải màu tím, ả đưa mảnh vải gần mũi mà hít ngửi.
" Dực... ta thật nhớ chàng"
Tương truyền từ xa xưa nói rằng chỉ có Thần Nữ mới có tư cách sánh vai cùng Thần Tử. Lãnh Minh Dực đích xác là Thần Tử vậy thì ả phải là Thần Nữ của chàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78244/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.