" Cô nương có thể nói cho lão biết tại sao cô nương lại bị thương nặng thế này được không?"_ Lão trưởng thôn nghiêm túc hỏi nàng.
" Có vấn đề gì sao?"_ Nàng thấp thỏm hỏi trưởng thôn.
Lão trưởng thôn nhìn Đoan Hiên ngồi bên cạnh nàng khẽ lắc đầu. Một cô nương tuổi còn rất trẻ thế này lại rất đẹp nữa thế mà lại... hazzz.
Nàng không nhìn thấy không có nghĩa nàng không nhận ra có điểm bất thường.
Mắt nàng không thể trị khỏi sao?
Nàng sẽ vĩnh viễn bị mù sao?
" Ta hiểu rồi, đa tạ ngài đã chiếu cố"_ Nàng tỏ vẻ không có việc gì, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bình thản.
Đoan Hiên nắm chặt đôi tay run rẩy của nàng. Nhìn nàng tỏ vẻ kiên cường thế này làm hắn càng đau lòng hơn.
Nếu hắn có thể...
Không được! Nàng chỉ cần như vậy thì hắn mới nắm nàng trong tay được.
........................................................................
Không biết có phải tâm lý hay chính thân thể của nàng có vấn đề mà mỗi buổi tối những ngày sau đó, nàng liên tục lên cơn sốt cao.
Hoa Bỉ Ngạn trong đan điền điên cuồng xoay tròn trong khi hoa Mẫu Đơn vẫn yên lặng ngủ say càng làm cho cơ thể nàng nặng nề hơn, rất khó hạ sốt được.
Nàng có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bên trong đang bị hàn ý ăn mòn.
Thân thể này sắp không chịu được nữa rồi.
Đoan Hiên tất bật chạy đi chạy lại chăm sóc nàng, cứ một canh giờ hắn lại vận linh quang hỗ trợ cho nàng. Chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78245/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.