Lãnh Minh Dực ngồi cạnh đống lửa cách lều Nhạc Phượng Hy không xa.
" Sao rồi?"_ Hoàng Việt Minh đến hỏi.
Từ khi để Đặc Á chạy thoát, nàng vẫn luôn tự giam một mình trong lều. Lãnh Minh Dực vẫn luôn đợi nàng ở ngoài cho đến tận bây giờ.
" Ta không biết ngươi có cảm nhận được không? Ta cảm thấy rất sợ, sợ nàng không phải..."_ Lãnh Minh Dực vẫn chăm chăm vào đống lửa cháy phừng phừng, lời nói ngập ngừng nhưng hàm ý thì rất rõ ràng.
Rõ ràng nàng luôn ở đây, rất gần với hắn, mà cho dù nàng có đến tận chân trời, cách xa hàng trăm dặm, hắn đều tự tin mình có thể tìm được nàng, có thể tùy ý chạm vào nàng, có thể hôn lên môi nàng, có thể ôm lấy nàng.
Nhưng... tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn sợ hãi.
Sợ nàng đến một nơi mà hắn không thể chạm đến được.
Một nơi mà hắn mãi mãi không thể ở bên cạnh nàng được.
Hoàng Việt Minh hơi thở dài ngồi đối diện với đống lửa và Lãnh Minh Dực rồi từ từ kể lại khi bọn hắn gặp nạn ở Thương Vũ rồi những thay đổi trước đó của nàng, từ một phế vật luôn làm người khác khinh ghét trở thành một người vô cùng nổi bật trong các cường giả, làm cho người khác kính trọng.
Ta không phải là Nhạc Phượng Hy mà các ngươi từng biết.
Câu nói đó của nàng...
Nàng không phải là người của thế giới này?!
" Nàng không phải người của nơi này nhưng nàng đã đến đây"_ Hoàng Việt Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78256/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.