Đứng ở mép vực, phía dưới vực sâu là dòng nham thạch sôi ùng ục.
Lâm Như Tuyết nắm chặt mép áo kiềm nén tâm trạng của mình.
Trong đầu ả hiện lên hình ảnh bản thân bị Nhạc Phượng Hy đánh bại, mém nữa bị chôn thân dưới dòng nham thạch nóng bỏng này.
Cứ tưởng được xuyên không, nhập vào thân thể của nữ chính, ả sẽ có được tất cả.
Vốn dĩ thế giới này được sinh ra là để dành riêng cho ả. Vì sao lại xuất hiện thêm một Nhạc Phượng Hy chứ?!
Nhớ lại khoảng khắc ả bị tông xe, linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể. Sau hôm đó, ả trở thành một vong hồn lạc lõng, đi lang thang khắp nơi. Đến khi ả bước vào một trường đại học danh tiếng, nhìn thấy những đám sinh viên trẻ trung cười nói rất vui vẻ. Ả sinh ra lòng căm hận!
Thật không công bằng!
Tại sao ả phải chết?
Bọn chúng có là thá gì, không giàu, không đẹp, không tài giỏi như ả. Tại sao chúng lại được sống vui vẻ thế này!?
Ả bay về phía sân bóng đá, đổ hết bao nhiêu uất ức, căm hận tạo nên một tai nạn lớn.
Không ngờ ả có thể làm được, quả bóng bay nhanh như tên lửa thẳng ra ngoài sân, đánh bể đầu một sinh viên gần đó.
Cảm giác khi ấy thật thú vị. Vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Bỗng lúc ấy, ả cảm thấy choáng váng, giống như bản thân bị gió cuốn xoáy đi vậy. Khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã xuyên không, hồn nhập vào thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78255/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.