Kinh thành Thương Vũ là một nơi rất phồn hoa rộng lớn...
Đoàn Minh Lãm được sắp xếp cả một viện phòng rộng lớn để nghỉ ngơi.
" Phượng... Hy..."_ An Hiểu yếu ớt nói.
" Ta đến chẩn bệnh"_ Nàng ôn nhu nói.
Thật ra An Hiểu và Nguyễn Trang đã tỉnh lại trước khi rời khỏi Lạc Linh thành... nhưng nàng luôn bị họ tránh mặt nhất là An Hiểu.
Mặc dù lúc đó An Hiểu hoàn toàn bị người khác khống chế nhưng tâm trí vẫn còn...
Tận mắt nhìn thấy bản thân đâm một nhát vào Nhạc Phượng Hy, máu chảy ướt đẫm cả bàn tay, hình ảnh Nhạc Phượng Hy ôm một bụng đầy máu như là một cơn ác mộng không thể nào quên được đối với An Hiểu.
Nhạc Phượng Hy thấy An Hiểu tự trách mình như vậy, nàng cũng muốn đến khuyên nhủ nhưng chỉ cần thấy bóng dáng nàng thì An Hiểu lại bị co giật và sốt cao, trong mắt tràn đầy nỗi hối hận và sợ hãi. Vì vậy nàng đành phải tạm thời tránh mặt để không để An Hiểu kích động nữa...
Thân thể An Hiểu vẫn còn rất yếu, độc trong người vẫn chưa được giải hết lại gặp phải tinh thần sa sút như vậy... nếu không kịp chữa trị thì e rằng ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được.
Trong thời gian qua nàng luôn gián tiếp chữa trị cho hai người họ thông qua Hiên Viên Ninh nhưng nếu không thể tiếp cận họ thì nàng không thể nào điều trị tiếp được.
Đối với Nguyễn Trang thì có chút thuận lợi hơn ngoài việc hắn cứ ngây ngốc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78290/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.