Khác với những căn phòng đầy xuân tình khác thì căn phòng này có phần thanh lịch, hoa lệ nhưng không rực rỡ, không mùi son phấn... thay vào đó là thoang thoảng một mùi hương thanh mát từ những chậu hoa ngọc lan nở rộ treo trên cửa sổ. Sâu bên trong còn thấp thoáng thấy một kệ sách cao với nhiều cuốn sách xếp ngay ngắn. Hẳn căn phòng này chính là phòng riêng của Ngọc Lan.
Vốn nghe nói Ngọc Lan rất ít khi xuất hiện tiếp khách lại càng không thích mời người khác vào phòng riêng của mình. Sao nay lại tự động mời bọn nàng đến thẳng phòng riêng thế này???
Ngọc Lan lúc này đã thay y phục có phần thanh nhã hơn lúc đầu. Bây giờ nàng tựa như đóa hoa e lệ trong lớp sương mờ, khuôn mặt thanh lệ nay không còn che khăn nên đã bộc lộ rõ nét sắc sảo mặn mà. Khuôn mặt trái xoan nay được đánh phấn nhàn nhạt, đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên...
" Ngọc Lan kính chào các vị công tử"_ Ngọc Lan hơi cúi người chào hỏi.
" Ngọc Lan cô nương đừng khách khí... chúng ta đã nghe danh cô nương đã lâu, thật may mắn khi hôm nay được gặp tận mắt"_ Nhạc Phượng Hy cười một cách tuấn soái.
" Ngọc Lan cũng không hoàn hảo như mọi người đã nghĩ đâu... Các vị đã chê cười rồi"_ Ngọc Lan mỉm cười giữ phép lịch sự, tự tay rót rượu cho mọi người.
" Hahaha Không đâu không đâu... Cô nương quả là như trong lời đồn, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn... "_ Nhạc Phượng Hy tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/78291/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.