Các hạ nghe ta một khúc chứ? Mặc dù Hồng Linh dùng ra giọng tôn kính, nhưng trong lòng vẫn không phục, lấy ra một nhánh đàn cổ đặt ở trước mặt, nhìn Bạch Thương Đông nói.Bọn họ chính là bốn đệ tử cấp Văn Sĩ mạnh nhất của Bắc Minh Thư Viện, vốn chuẩn bị đi càn quét Nam Ly Thư Viện, ai biết người còn chưa tới nơi, lại không hiểu thấu bị một đệ tử Nam Ly Thư Viện cho một cái hạ mã uy, tính khí của Hồng Linh tự nhiên là không nhịn được cơn giận này.Đã nói chỉ là luận bàn thôi mà, cần gì phải làm thật chứ. Bạch Thương Đông thở dài nói.Các hạ nghe một khúc của ta, mặc kệ có khả năng nghe xong khúc này hay không, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Hồng Linh nhìn chằm chằm Bạch Thương Đông nói.Chân Mệnh Đạo Ấn của Hồng Linh là Thánh phẩm Mị Âm Hồ, nàng tu bí pháp lại là « Thiên Âm Tam Tuyệt », lại hợp với bí kỹ « Thất Lãng Nhiếp Hồn Cầm », Hồng Linh ở bên trong âm thanh đạo cấp Văn Sĩ, không ai là đối thủ của nàng.Nàng cũng không cần làm gì Bạch Thương Đông, chỉ là muốn lấy tiếng đàn để chi Thần hồn của Bạch Thương Đông thất thủ, để cho Bạch Thương Đông biết tốt xấu, để giải nỗi buồn rầu của bốn người bọn họ mới vừa rồi bị Bạch Thương Đông đánh bại.Đã như vậy, vậy thì nghe một chút đi. Bạch Thương Đông nhìn bộ dáng tức giận của Hồng Linh, biết rõ nếu như mình không nghe này một khúc, chỉ sợ hôm nay sẽ không dứt được rồi.Hồng Linh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007903/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.