Đù sao thì bọn Vũ Hóa Long vẫn là Văn Sĩ, cực ít thấy qua ý cảnh, hơn nữa cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thương Đông chỉ một đệ tử Văn Sĩ của Nam Ly Thư Viện lại có thể nắm giữ ý cảnh, căn bản là không có hướng tới phương diện kia mà suy nghĩ.Bạch sư đệ, thật là xin lỗi, Hóa Long cũng không phải là cố ý. Ngọc Tú có chút ngượng ngùng nói với Bạch Thương Đông.Không việc gì không việc gì, luận bàn mà thôi, hắn cũng chỉ là nhất thời thất thủ. Bạch Thương Đông cười nói.Không cần để ý tới hắn, ta và ngươi luận bàn. Hồng Linh lại nhảy ra ngoài, nàng đã ở trên thuyền rất nhiều ngày tháng, cũng đã buồn bực phát hỏng rồi, thật vất vả gặp phải một đệ tử của Nam Ly Thư Viện, tự nhiên là không chịu cứ như vậy bỏ qua cho.Cũng không cần đi? Bạch Thương Đông buồn rầu nói.Ngươi yên tâm, ta sẽ không không biết xấu hổ không ngượng giống như Hóa Long, nhất định sẽ không sử dụng kình khí bắt nạt ngươi. Hồng Linh cầm hai cây côn gỗ, đem một cây trong đó quăng cho Bạch Thương Đông.Bạch Thương Đông nhận lấy côn gỗ, lại bày ra chiêu thức Phách Nguyệt Trảm.Ngươi thật sự là không thú vị, lại dùng ra chiêu này, ngươi lại không thể dùng chiêu khác sao? Hồng Linh thấy Bạch Thương Đông lại bày ra Phách Nguyệt Trảm, có chút mất hứng nói.Ta thật sự chỉ biết một chiêu này, nếu như ngươi không để cho ta dùng, ta cũng không thể làm gì khác. Bạch Thương Đông bất đắc dĩ giang hai tay ra.Hừ, ta xem ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007905/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.