Đi theo chúng ta, chúng ta đi tới đỉnh núi kia trước.
Bạch Thương Đông gọi một tiếng, cùng Tử Y ngồi trên Thanh Hải Ưng bay tới một đỉnh núi cách bọn họ hơn một ngàn mét.
Mấy người Phó Thu Diệp cắn răng đi theo, Bạch Thương Đông và Tử Y mới bay được hơn hai trăm mét, đột nhiên Bạch Thương Đông lại hô to một tiếng: Đỉnh núi kia sợ rằng không an toàn, hay là chúng ta bay tới đi đỉnh núi khác đi.
Vừa nói, Thanh Hải Ưng lại chuyển hướng, bay về một hướng khác, mấy người Phó Thu Diệp không thể làm gì khác hơn là lại đi theo.
Ai ngờ rằng vừa mới bayđược một trăm hai trăm m, Bạch Thương Đông lại nói: Được rồi, hay là đến đỉnh núi lúc trước đi, nơi đó hình như an toàn hơn một ít.
Tử Y lại điều khiển Thanh Hải Ưng đổi phương hướng lần nữa, bay về đỉnh núi lúc trước.
Rốt cuộc ngươi có chủ ý gì hay không? Cứ bay loạn như con ruồi không đầu thế, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm.
Trần Dương- Văn Sĩ cấp chín đi theo Phó Thu Diệp quát lên.
Bọn họ vốn đã sợ mất mật, Bạch Thương Đông lại đi loạn không có một chút mục tiêu như vậy, hoặc có lẽ là do dự không quyết định, khiến bọn họ càng thêm hốt hoảng trong lòng.
Đi theo cảm giác của ta đi, hẳn là không sai, cảm giác của ta chính xác.
Bạch Thương Đông nói.
Cảm giác? Tính mạng của nhiều người chúng ta như vậy, ngươi lại muốn dựa vào cảm giác? Trần Dương trợn to mắt nhìn Bạch Thương Đông.
Có đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007988/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.