Vẻ mặt Bạch Thương Đông nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, hắn cũng không phát hiện ra tung tích của địch nhân, trong đường kính 1000m này không có nơi nào để ẩn núp, nếu như địch nhân từ ngoài ngàn mét chém giết một Văn Sĩ cấp tám, như vậy ít nhất đối phương cũng là một cường giả cấp Chân Nhân, không phải người mà bọn họ có thể địch nổi.
Tất cả mọi người đều tìm kiếm tung tích của địch nhân, Phó Thu Diệp và Mạc Đạo Danh đều sử dụng một số thủ đoạn, nhưng vẫn hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của địch nhân, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.
Ngay cả cái bóng của địch nhân cũng không nhìn thấy mà đồng bạn của mình đã bị chém chết, địch nhân cường đại như vậy đương nhiên khiến người ta sợ hãi.
Mọi người không nhúc nhích cố gắng tìm kiếm thật lâu, nhưng một chút dấu vết cũng không phát hiện được, trên thực tế thì căn bản không cần nhìn, trong chu vi ngàn mét này căn bản không có bất kỳ vật gì, cách đây hơn ngàn mét có một đỉnh núi trôi lơ lửng ở giữa không trung, nếu quả thật có địch nhân thì nơi mà địch nhân này có khả năng ẩn núp chính là chỗ đó.
Chúng ta đi.
Phó Thu Diệp chỉ tới một đỉnh núi có hướng ngược lại, nếu như địch nhân thật sự núp ở nơi đó, có thể giết người từ nơi đó, như vậy bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của địch nhân, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất.
Mọi người gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-pham-dao-thanh/1007990/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.