"Tao xx, Trần Ngưỡng, cuối cùng mày cũng chịu ra tới!" Hướng Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vứt điếu thuốc vội vàng xoải bước xông lên cầu thang, dùng sức nắm hai vai Trần Ngưỡng muốn ôm người vào lòng.
Trần Ngưỡng đẩy hắn ra.
Hướng Đông còn muốn mò Trần Ngưỡng, Họa gia dưới lầu nói một câu: "Đề phòng lại tiến ảo cảnh, tôi đề nghị đi ra ngoài nói chuyện."
"A......!Đúng đó, đi thôi." Trần Ngưỡng đưa đôi nạng của Triều Giản về phía Hướng Đông, "Mày cầm hộ tao một lát."
Anh cõng Triều Giản tâm thần đã hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng xuống lầu.
Hướng Đông nhìn hai cây nạng trong tay: "......!Ha?"
Thứ này cùng lão tử có huyết hải thâm thù, dứt khoát vứt bỏ là tốt nhất.
Khuôn mặt gầy gò của Họa gia lộ ra một nụ cười: "Không có nạng chống, Triều Giản tất nhiên sẽ ở trên lưng của Trần Ngưỡng."
Hướng Đông: "......"
Cút con mẹ nó đi!
Trần Ngưỡng cõng Triều Giản ra khỏi gác xép, anh nhìn Chu quả phụ đang cầm đèn lồng đứng bên cạnh nhà trọ, đôi mày hơi nhíu lại, rẽ qua một con đường mới buông Triều Giản xuống.
"Nạng của cậu tôi bảo Hướng Đông cầm hộ rồi." Trần Ngưỡng nghe tiếng bước chân, "Nó cùng Họa gia đang đi tới bên này......"
Còn chưa nói xong, Triều Giản đã để chân trái xuống đất, dựa vào tường nhìn sang.
Trần Ngưỡng nghĩ đến điều gì đó, anh vội vàng bỏ lại một câu "Cậu ở yên đây chờ tôi" liền rời khỏi góc đường, bước nhanh chạy đến chỗ Hướng Đông.
"Các người về nhà trọ trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/304642/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.