Tiếng ca ca này khiến Trần Ngưỡng ngây ngẩn cả người.
Triều Giản cũng từng kêu anh như vậy, lúc đó dáng vẻ của đối phương như cười như không, âm cuối chứa chút ý cười hài hước, rồi lại cho anh một loại ảo giác đang nghiến răng nghiến lợi, cứ như muốn lập tức ngậm mạnh vào động mạch cổ của anh, cắn chết anh vậy.
Không phải như thế này, cưng chiều, vặn vẹo, bất đắc dĩ, mê man, còn có chút ăn nói khép nép, giống như hoàn toàn bó tay không biết làm cách nào với anh.
Nhiều cảm xúc như vậy, thật sự là quỷ sao?
Trần Ngưỡng hơi hoảng hốt thì giật mình, anh điên rồi ư, thế nhưng lại dao động.
Bây giờ trong hơi thở của thiếu niên này có mùi sữa, nồng nặc như vừa ăn hết nguyên một hộp sữa viên.
Mà Triều Giản thì không có.
Miệng cậu ấy đầy mùi thuốc, đắng đến mức Trần Ngưỡng có chút khó hít thở.
Mũi của thiếu niên gần như sắp đụng vào chóp mũi của Trần Ngưỡng: "Trả lời tôi.
"
Trần Ngưỡng đối diện với đôi mắt đỏ tươi có chút ý cười của hắn, sống lưng tê dại.
Theo lý thuyết, ảo cảnh của ai, thứ chiếu rọi sẽ chính là nội tâm của người đó.
Nhưng! !
Trần Ngưỡng nhìn khuôn mặt trắng xanh phóng to trước mắt, lại nhìn chính mình trong con ngươi thiếu niên, trong lòng ngưng trệ một hồi, ảo cảnh do sợ hãi, khao khát nhớ nhung của một người hình thành, hoặc nỗi ám ảnh, nỗi đau dai dẳng, lúc này vây khốn anh ở đây, lại không phải ảo cảnh của anh.
Tại sao lại như vậy?
Anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-so-019/304645/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.