Thủ khoa tỉnh.
Khi điểm thi đại học của người khác còn chưa có, Tạ Thời Minh đã nhận được điện thoại tuyển sinh từ các trường đại học hàng đầu.
Thẩm Sơ giương cờ xông pha, vậy mà còn chưa kịp lao đến trước mặt Tạ Thời Minh đã bị đè bẹp giữa đường. Lá cờ tung bay, trùm kín đầu cậu, phủ xuống cả người, chẳng cần so đo thêm gì nữa, có thể “yên nghỉ” rồi.
Còn muốn so với người ta?
Kết quả là gì? Quá mất mặt.
Càng nghĩ, Thẩm Sơ càng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thời Minh.
Gọi là gì nhỉ? Thua người không thua trận.
“Tạ Thời Minh, bây giờ cậu đắc ý lắm phải không?”
Tạ Thời Minh đứng đối diện, áo phông đen, quần bò, đơn giản, sạch sẽ, làn da trắng lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm, toát ra vẻ xa cách khó gần.
“Đắc ý cái gì?”
Hắn liếc nhìn Thẩm Sơ: “Cậu có chuyện gì đáng để tôi cười à? Vết bớt mới mọc trên cằm sao?”
“Cái gì mà vết bớt?”
Thẩm Sơ xoa xoa cằm, trừng mắt nhìn Tạ Thời Minh.
Trong lòng còn đang khó hiểu, nhưng khi thấy trên cánh tay mình có một vòng tròn đỏ, cậu mới nhớ ra mình vừa dùng cằm chà lên tay cả buổi. Da cậu cũng trắng, hơi dùng sức một chút là ửng đỏ ngay, trông vô cùng rõ ràng.
Nhận thức được bộ dạng hiện tại của mình, Thẩm Sơ giận chó đánh mèo trừng mắt liếc nhìn Tạ Thời Minh một cái.
Đôi mắt tròn xoe, y như một con mèo.
Trên cằm còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876395/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.