Hơn nữa còn ngã rất thảm...
Lúc này, cuối cùng Thẩm Sơ cũng chậm chạp mà hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng "A da!".
Vừa kêu xong đã thấy không đúng.
Giọng nói non nớt này, là của ai chứ?
Thẩm Sơ trợn tròn mắt, “bốp” một tiếng liền đưa tay bịt miệng lại.
Sau đó, vừa bịt miệng vừa khe khẽ thử lại: “A da?”
Hự! Thật sự rất non nớt!
"Hử? …A!"
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay ngắn, chân ngắn của mình, còn mũm mĩm, tròn vo, vừa véo một cái đã in dấu, đau thật đấy, không phải là mơ! Cậu bị thu nhỏ lại rồi sao?
Chỗ nào cũng nhỏ hơn.
Kéo kéo chiếc quần con, Thẩm Sơ chấn động, cậu chưa bao giờ thấy “cái kia” nhỏ thế này!
Khi tam quan còn đang vỡ vụn, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Thẩm Sơ ngẩng đầu lên, liền thấy đối diện có một đứa bé, đang dùng ánh mắt khó tả nhìn mình.
A, đây chẳng phải là... Tạ Thời Minh hồi nhỏ sao?!
Thẩm Sơ lập tức bò qua, vươn tay véo má Tạ Thời Minh một cái, liền thấy hắn ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nghiêm mặt, nhíu mày, giọng điệu khó hiểu: “Cậu làm gì vậy?”
Ôi chao, là người sống, còn biết nói chuyện!
Thẩm Sơ nheo mắt, không nói gì, lại bò trở về chỗ cũ, ngồi trên thảm lông xù, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm khoanh lại trầm tư, một lúc lâu sau, cậu vỗ tay một cái, hơi do dự xác nhận rằng, cậu đã quay về thời thơ ấu?!
Tạ Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876396/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.