Dù sao thì chuyện quay trở lại thời thơ ấu, để chấp nhận cũng cần có một chút thời gian.
Đối với Thẩm Sơ, điều này chẳng khác nào được làm lại từ đầu.
Lần này, cậu không thể đi theo vết xe đổ trước đây nữa, đúng không?
Lúc ngã xuống lầu, cậu đã vô cùng hối hận, vậy mà khi mở mắt ra, cậu lại trở về năm 5 tuổi.
Đây chẳng khác gì ông trời nổi hứng từ bi mà ban cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, để khi đứng trước ngã rẽ số phận, cậu có thể lựa chọn một con đường khác, theo đuổi một cuộc đời khác biệt.
Cơ hội này, cậu nhất định phải nắm lấy.
Nắm thật chặt.
Đang mải suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ.
Bàn tay này lớn hơn tay cậu một chút, cũng gầy hơn nhiều. Dù cũng trắng trẻo, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những vết sẹo nhỏ chưa hoàn toàn mờ đi, không hề mịn màng.
Ngước lên trên, là gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn vô cảm của Tạ Thời Minh.
Trong trí nhớ, Thẩm Sơ thực ra không nhớ rõ dáng vẻ của Tạ Thời Minh lúc nhỏ.
So với gương mặt tròn trịa vẫn còn chút bầu bĩnh của mình, cơ thể mũm mĩm, thì hóa ra Tạ Thời Minh lại gầy hơn nhiều.
Hơn nữa, hắn trông đặc biệt trầm lặng, ngoài việc thừa hưởng những đường nét sắc sảo trời sinh của nhà họ Thẩm, thì thuộc kiểu đứa trẻ mà chỉ cần nhìn qua đã không muốn trêu chọc.
Thẩm Sơ chớp mắt, rồi nhìn xuống bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876397/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.