Cho nên gặp phải những kẻ vô liêm sỉ, thực sự rất khó đối phó.
Nhưng Thẩm Sơ liếc nhìn Thẩm Sóc, nghĩ thầm anh ấy đã nói ra lời này, nếu cậu không tiếp lời thì thật sự là có lỗi với việc Thẩm Sóc đã mở lời, vì vậy Thẩm Sơ lại dán sát vào Tạ Thời Minh, lén lút tàn nhẫn véo mình một cái, mắt đỏ hoe, sau đó nhìn về phía Tô Lạc Duyệt, đáng thương mở miệng: “Mẹ, người cùng anh trai đi mẫu giáo, không phải con sao?”
Nói xong, cậu còn chỉ tay vào Tạ Tuấn Trạch.
Sau đó cậu lại nhìn Tạ Thời Minh, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó, trông càng đáng thương hơn: “Mẹ, mẹ không phải nói rằng anh trai được đón về, con và anh ấy là anh em tốt, phải yêu thương nhau, sao lại có người khác?”
Thẩm Sơ vừa nói, vừa thật sự rớt nước mắt, lại đâm thêm một nhát chí mạng…
“Mẹ đừng bỏ rơi con...”
Nghe vậy, Tô Lạc Duyệt suýt tan nát cõi lòng, vội vàng tóm lấy Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh, ôm hai đứa trẻ vào lòng: “Sẽ không, đương nhiên bé cưng và Minh Minh mới là anh em tốt, hai đứa đương nhiên là đi học cùng nhau.”
“Mẹ không lừa con đâu, Minh Minh sẽ học cùng lớp với con, đến khi nhập học rồi, sẽ cùng nhau đi học và về nhà.”
"Thật không?" Khuôn mặt mập mạp của Thẩm Sơ vẫn còn đầy nước mắt.
Tô Lạc Duyệt vội vàng gật đầu: “Thật mà thật mà.”
Chưa hết, Thẩm Sơ lại nhìn sang Tạ Thời Minh bên cạnh, liên tục hỏi: “Anh trai, anh sẽ cùng em đi học và tan học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876402/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.