Cuối cùng cũng có thể được trở về tuổi thơ một lần nữa, nếu không bù đắp lại những gì đã thiếu trước đây, vậy thì trở về có ý nghĩa gì chứ!
Trước kia, cậu chỉ biết đọc sách hoặc học tập, ép bản thân căng hơn cả dây đàn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng dám thả lỏng dù chỉ một chút, sợ rằng mình sẽ giậm chân tại chỗ, thế nên cứ liều mạng lao về phía trước. Nhưng rốt cuộc, tất cả có ý nghĩa gì chứ?
“Mẹ ơi, con có thể không đọc sách không?”
Suýt chút nữa Tô Lạc Duyệt đã bật khóc—
Được chứ!
Sao lại không được!
Cuối cùng nhà họ cũng có một đứa trẻ biết chơi rồi!
Tô Lạc Duyệt thậm chí còn muốn đích thân ngồi xuống xem cùng Thẩm Sơ, nhưng tiếc là bà còn có công việc phải bàn bạc, bèn hỏi: “Bé cưng, con muốn có người xem cùng không? Muốn xem phim hoạt hình gì? Con biết cách bật TV tìm kiếm không?”
Thẩm Sơ muốn nói rằng có gì khó đâu, chẳng lẽ cậu chưa từng bật TV sao? Cậu đâu có không biết chữ.
Nhưng nghĩ lại, ôi chao, bây giờ không phải là lúc để thể hiện rằng mình biết chữ, ít nhất thì cậu cũng không thể tìm kiếm bộ phim mình muốn xem một cách trơn tru được. Hơn nữa, trước đây cậu cũng không xem nhiều.
Phải tìm ai đó xem cùng mới được.
Nhưng Tô Lạc Duyệt và Thẩm Dật đều bận, Tạ Thời Minh lại trạc tuổi cậu, vậy nên chỉ còn lại...
Đôi mắt tròn xoe của Thẩm Sơ dán chặt lên người Thẩm Sóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876403/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.