Thẩm Minh Châu vội vàng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: “Sơ Sơ của chúng ta bây giờ còn biết nói ‘lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử' rồi à? Thật không tệ, nhưng sao con lại múc nhiều đồ ăn cho Minh Minh thế?”
Tạ Thời Minh cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Sơ.
Thật lòng mà nói, hắn không quen khi Thẩm Sơ đối xử với mình như vậy, cũng không hiểu vì sao...
Chấp nhận người khác đối xử tốt với mình, so với việc chấp nhận người khác đối xử tệ với mình, còn khiến Tạ Thì Minh khó thích ứng hơn, cho nên lúc này nghe Thẩm Minh Châu hỏi như vậy, Tạ Thời Minh định nhân cơ hội này nói ra, để Thẩm Sơ không cần thiết phải làm vậy, hắn cũng không cần.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy cái bóng nhỏ bé bên cạnh đột nhiên nhào đến—
Hai cánh tay mềm mại ôm lấy bờ vai của hắn, rồi giọng nói của Thẩm Sơ vang lên trên đỉnh đầu: “Đương nhiên rồi, tối nay anh trai còn phải ngủ với con, con phải chăm sóc anh ấy thật tốt chứ.”
Chăm sóc...
Tạ Thời Minh nghe vậy thì sững sờ.
Nhà không thiếu phòng, nhưng vì Tạ Thời Minh vừa mới được nhận về, Tô Lạc Duyệt lo hắn chưa quen, cũng sợ Thẩm Sơ nghĩ nhiều, nên quyết định để hai đứa ngủ chung một phòng trước, cũng để vun đắp tình cảm.
Vậy nên bây giờ, Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh đang ngủ chung.
Phòng cậu có một chiếc giường lớn.
Nhưng những lời Thẩm Sơ vừa nói, trước đây cậu không có nghĩ vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876406/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.