Tô Lạc Duyệt há miệng định nói gì đó, nhưng hồi lâu chỉ gật đầu, khẽ đáp: "Em không biết."
Thẩm Minh Châu bất đắc dĩ xoa đầu Tô Lạc Duyệt.
Thẩm Sơ đứng trên ghế sô pha, bàn tay mũm mĩm bám lấy lưng ghế, lén lút quan sát, rồi không khỏi thở dài trong lòng. Sau đó, cậu vỗ vỗ lưng ghế, cất giọng non nớt: "Mẹ ơi, tối nay mẹ định nấu món gì ngon vậy?"
Tô Lạc Duyệt hoàn hồn, thu lại tâm trạng, mỉm cười trả lời: "Mẹ sẽ nấu món con thích ăn."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang nhìn Thẩm Sóc và Tạ Thời Minh: "À... còn hai con thì sao? Hôm nay mẹ sẽ nấu món các con thích. Tiểu Dật thích bò hầm cà chua, còn hai con..."
"Không cần đâu, con ăn gì cũng được." Thẩm Sóc cắt ngang lời Tô Lạc Duyệt.
Tạ Thời Minh hơi do dự một chút, nhưng cũng nói: "Con cũng vậy, ăn gì cũng được."
Tô Lạc Duyệt mím môi, rồi lại nở nụ cười: "Vậy cũng được."
Nhưng Thẩm Sơ có thể nhìn ra một chút mất mát trong đáy mắt bà. Chuyện này cũng không thể vội vàng, dù sao Thẩm Sóc và những người còn lại chỉ mới dọn về không lâu. Ở nhà cũ, họ chưa bao giờ có thói quen lựa chọn món ăn yêu thích, chỉ đơn giản là ăn những gì có sẵn.
Hơn nữa, Tô Lạc Duyệt cũng đã quay lại công việc, còn mấy đứa trẻ ai cũng bận rộn việc riêng, không giống như Tiểu Dật - người luôn đi theo bà tham gia chương trình giải trí suốt hai tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876405/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.