Thẩm Tùy chớp chớp mắt, “Ờ” một tiếng.
Sau đó lại bổ sung một câu: “Vậy để con suy nghĩ kỹ.”
Câu nói ấy khiến sống mũi Tô Lạc Duyệt cay cay, bà vội vàng xoa đầu Thẩm Tùy, rồi quay sang hỏi Thẩm Dật lát nữa muốn ăn gì. Hỏi xong Thẩm Dật, bà mới chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Sóc.
Không phải cố tình để Thẩm Sóc lại sau cùng, mà là vì đối diện với con trai lớn, Tô Lạc Duyệt luôn có một cảm giác "chùn bước".
Người mà bà cảm thấy có lỗi nhiều nhất… e rằng chính là đứa con cả này.
Cho nên trước mặt Thẩm Sóc, bà gần như không có chút dũng khí nào.
Thậm chí có lúc ngay cả nói chuyện cũng trở nên cẩn trọng dè dặt, cứ như thể sợ chọc giận anh vậy.
Trước mặt Thẩm Sóc, bà thiếu tự tin nhất.
Lúc này, bà lên tiếng với Thẩm Sóc, giọng nói đầy vẻ lấy lòng:
“Tiểu Sóc, lát nữa mẹ sẽ làm nhiều món ngọt một chút nhé. Con thật ra cũng thích ăn ngọt đúng không? Vậy mẹ sẽ—”
“Không cần đâu.”
Thẩm Sóc cắt ngang lời bà, bình thản nói: “Đã có quá nhiều món rồi, không cần làm phần của con nữa.”
“Không phiền đâu mà.”
Tô Lạc Duyệt vội vàng giải thích: “Thật sự không phiền, mẹ chỉ muốn nấu cho các con ăn thôi—”
“Nhưng thật sự con ăn gì cũng được.”
Thẩm Sóc nhìn bà: “Con ăn gì cũng được, không ảnh hưởng gì đâu. Dù sao… dù sao từ nhỏ đến giờ con đều như vậy. Không có khái niệm thích hay không thích, muốn ăn hay không, con chưa bao giờ nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876413/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.