Đang mải suy nghĩ lung tung, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cảm giác mềm mềm.
“Anh cả, anh mau nhìn này.”
Thẩm Sơ ghé sát lại, thì thầm: “Sắp đến giờ ăn rồi, không còn nhiều thời gian đâu.”
“Hay là mình lén nói với mẹ làm thêm vài món nữa nhé?”
Nhóc mập nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Thẩm Sóc: “Anh cả muốn ăn gì?”
Thẩm Sóc bỗng khựng lại.
Bên kia, Tạ Thời Minh nhìn thấy Thẩm Sơ dựa sát vào Thẩm Sóc, không khỏi cau mày —
Đang... tựa vào anh cả sao?
Thẩm Sóc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Sơ, cơ thể nhỏ nhắn dựa sát vào không chỉ mềm mại mà còn căng mịn, như một cục bánh trôi tròn xoe khiến Thẩm Sóc bất giác liên tưởng đến hình dạng chưa tiến hóa của Agumon – một cục bột hồng hồng.
Thẩm Sơ vẫn đang tính toán, bảo rằng nếu Tô Lạc Duyệt làm thêm hai món thì có thể xem thêm được một tập nữa.
Nói xong, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Thẩm Sóc.
“Thế nào, anh cả?”
Thẩm Sóc ngừng lại một chút, mới nói: “Anh đã nói rồi mà...”
Thẩm Sơ gật đầu lia lịa: “Em biết mà, anh nói là chưa từng nghĩ tới.”
“Nhưng trước kia chưa từng nghĩ tới, thì giờ nghĩ cũng được mà, có sao đâu.”
Thẩm Sóc mím môi, định từ chối, nhưng cậu nhóc mũm mĩm đã như bị lửa đốt mông, vội vã túm lấy tay anh: “Anh cả nghĩ nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian đâu! Tập này cũng sắp hết rồi! Em còn muốn xem thêm một tập nữa!”
“Anh cả! Anh cả! Anh cả!”
Tiếng gọi “anh cả”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876414/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.