“Nếu thật sự bị phát hiện, thì biết đâu ông nội thấy tụi mình đông người lại bỏ qua cho thì sao. Chẳng phải có câu gì mà… ‘pháp bất trách chúng’ à?”
Thật ra Thẩm Tùy rất muốn nói là câu đó không phải dùng như vậy đâu, hơn nữa khả năng xảy ra cũng rất thấp. Nhưng không hiểu sao tay bị lắc mà đầu lại thấy hơi choáng, nên cuối cùng anh không nói gì cả.
Thẩm Dật…
Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng, ý chí đang lay động dữ dội — dĩ nhiên là ban đầu cũng không vững vàng gì cho cam — nhưng anh ta cảm thấy nếu bây giờ mà thỏa hiệp thì đúng là chẳng có nguyên tắc gì, nên bèn hắng giọng rồi lên tiếng: “Muốn anh đồng ý thì cũng được thôi.”
“Hử?”
“Nhưng chẳng phải em nói anh em tốt thì phải yêu thương nhau sao?”
Thẩm Dật nở nụ cười với Thẩm Sơ: “Còn anh cả nữa đấy.”
Tự nhiên Thẩm Sơ có cảm giác chẳng lành…
“Cho nên lát nữa em đừng quên đi gõ cửa phòng anh cả nhé. Thuyết phục được anh ấy rồi thì tụi mình cùng lên tầng bốn.”
Nói rồi, Thẩm Dật còn vỗ vỗ vai Thẩm Sơ: “Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, em phải tranh thủ đấy.”
Thẩm Sơ: “…”
Hôm nay lúc “truyền giáo” với anh cả, đã bị ông nội bắt gặp một lần rồi, giờ mà lại thuyết phục anh cả thành công, rồi bị ông bắt thêm lần nữa thì ông già đó chắc chắn sẽ phun lửa mất?
Huống hồ anh cả đâu có dễ bị thuyết phục như vậy!
Cậu thật khổ quá mà…
---
Phòng của Thẩm Sóc cũng ở tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876416/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.